Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu


Phan_8
Q.1 - Chương 14: Kì hoa hiện rõ hoàng hậu trúng độc


"Dạ, nương nương." Tiểu cung nữ cúi đầu, chậm rãi rời khỏi.

"Nương nương, người thực sự muốn gặp Ngũ Thục phi sao?" Lương Mỹ chu cái miệng nhỏ nhắn, đỡ Tần Hương Y đứng dậy, đi về phía chính điện.

Tần hương y vẫn đang là liên bộ (bước) san san, không vội không chậm, như đám mây bay tới, ngồi vào trên chiếc ghế khắc hình phượng xa hoa, nhàn nhã chơi với cái tay dáo dài, đôi mắt nhìn Lương Mỹ, mím môi cười, nói: "Vì sao không nên gặp?"

"Không lâu trước, Thục phi nương nương còn giựt giây Hiền phi nương nương cùng đi đến chỗ hoàng thượng tố cáo người, nương nương người đã quên sao?" Lương mỹ vểnh trứ cái miệng nhỏ nhắn, hình như có không phục.

Lương Mỹ nói tuy có lý, nhưng Tần Hương Y không nghĩ thế. Thời gian nàng ở lãnh cung, nàng từ trong bóng tối quan sát Ngũ Mạn Quân, nữ tử này một thân ngông nghênh, tự cao tự đại. Tinh tế nghĩ đến, nàng ở trước mặt hoàng thượng cáo trạng, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt gì.

Nhướng mắt liếc Lương Mỹ một cái, trên gương mặt nhu thuận lộ ra vẻ tinh khiết, nàng tựa như một khối bạch ngọc, không tỳ vết, nội tâm của nàng thật sự giống như bề ngoài sao? Tiểu cung nữ này tổng làm cho người ta có một cảm giác bất an.

"Nếu không gặp nàng, làm sao biết nàng vì sao vu hãm bổn cung đây?" Tần Hương Y nhẹ nhàng khiêu mày, nhìn Lương Mỹ, thần thái thản nhiên cực kỳ.

"Nga." Lương Mỹ tựa hồ có điểm thất vọng, thấp đầu không thèm nói (nhắc) lại.

Đúng lúc này, một mạt thanh sắc (màu xanh) nhẹ nhàng đi vào Phượng Du cung, thật nhanh, thật gấp, đi như mây bay. Tần Hương Y ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế khắc hình phượng, thân hòa nhìn thanh y nữ tử cước bộ lộn xộn vội vàng đi vào, đẹp như nữ tử trong bức tranh, mặt như châu ngọc, thanh tú như chi lan[1], thuần khiết như băng tuyết, nhạt như mây khói, trên trán lộ ra tư thái thanh cao tuyệt trần, thái độ ôn nhu đạm nhã. Xa xa nhìn lại, tựa như một cành hoa mai cao ngạo trong gió lạnh, nàng là Ngũ Mạn Quân, quả nhiên thanh lệ thoát tục, trách không được bình thường tự cao tự đại, bằng dung mạo xinh đẹp của nàng đúng là đáng kiêu ngạo một phen. Sau người của nàng có một cung nữ mắc Tố Y chăm chú đi theo.

"Mạn Quân thỉnh an hoàng hậu tỷ tỷ." Ngũ Mạn Quân vẫn còn cung kính, vào chính điện, đầu tiên thi lễ với Tần Hương Y

"Thục phi muội muội, không cần đa lễ. Tọa (ngồi)." Tần Hương Y vẫn chưa đứng dậy, chỉ là miễn cưỡng phất tay, ý bảo Ngũ Mạn Quân đứng dậy ngồi xuống.

Khi Ngũ Mạn Quân ngẩng đầu thì, đôi con ngươi sâu như nước mùa xuân sợ run một chút, trên dung nhan xinh đẹp hiện ra thêm vài phần trang nhã, nhất thời sững sờ ở nơi nào vẫn không nhúc nhích.

"Thục phi muội muội làm sao vậy? Khó chịu ở đâu, sao không chịu ngồi xuống?" Tần Hương U vẫn dựa vào ghế phượng như cũ, ưu nhã cười, giọng nói hòa ái nghe như gió xuân thổi qua, nhẹ như vải mỏng.

"Nương nương –" Tiểu cung nữ phía sau Ngũ Mạn Quân nhưng thật ra thông minh, đôi mắt nhỏ như nhữnng con nòng nọc bơi qua bơi lại, hơi hạ xuống, sợ hãi kéo kéo góc áo chủ tử.

Ngũ Mạn Quân lúc này mới bừng tỉnh, con ngươi như hạnh nhân hiện lên ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thu lại tâm thần vừa bay mất, dịu dàng cúi đầu, nói: "Tạ ơn hoàng hậu tỷ tỷ."

Nàng lần đầu tiên thất thần như vậy, chính tại trước mặt hoàng hậu. Trước đây tổng cho rằng trong cung mình là nữ nhân đẹp nhất, hôm nay nhìn thấy Tần Hương Y, thật kinh ngạc. Hoàng hậu thật là nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc của hoàng hậu khiến nàng luôn luôn tự cho mình là có khuôn mặt đẹp nhất phải sợ hãi. Thanh y phất lên, ngồi ở ghế có hình hoa hồng bên cạnh, hai bàn tay nhỏ và dài lẫn nhau giao tại một chỗ, dưới quần áo, nhiễm màu móng tay phá lệ chói mắt, rất đỏ, rất sáng rõ, đẹp đến có điểm dị dạng.

"Thục phi muội muội đến Phượng Du cung sớm như vậy là vì chuyện gì?" Môi đỏ mọng của Tần Hương Y câu dẫn ra một mạt hình cung mỹ lệ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi.

Ngũ Mạn Quân nhăn mặt lại, tròng mắc âm u nhiễm một tầng sương, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng nói: "Hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội không vì cái gì khác, chỉ vì cái chết của Thu Hâm mà đến."

Nàng nói đúng lý hợp tình, mày liễu cong cong run lên, hiện ra vài phần tức giận.

"Chuyện này bản cung sẽ điều tra rõ. Thục phi muội muội không cần sốt ruột." Tần Hương Y cũng không có vì thái độ vô lý của Thục phi mà tức giận, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, không vội không nóng.

Ngũ Mạn Quân âm thầm hít một hơi, thái độ như vậy, nàng cư nhiên không tức giận?! Ngược lại lộ ra chính mình so đo quá mức. Cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn mân một cái, như muốn nói, nhưng lại nghẹn trở về.

"Tỷ tỷ, Mạn Quân là người sáng mắt không nói tiếng lóng, phượng đầu trâm thái hậu ban cho tỷ tỷ trong đại hôn, hậu cung đều biết. Nhưng vì sao rơi bên cạnh xác chết của Thu Hâm?" Giọng nói của Ngũ Mạn Quân vẫn sắc bén như cũ, hỏi thật trực tiếp, bén nhọn, một chút cũng không quanh co lòng vòng, xem ra nữ tử đến đây thật sự là một bộ ngông nghênh.

"Muội muội chỉ bằng việc này đã hoài nghi bản cung sao? Phượng đầu trâm của bản cung từ lúc đại hôn đã đánh mất, chuyện này hoàng thượng thật là rõ ràng." Tần Hương Y trấn định cực kỳ, phất tay áo dài lên, nhẹ nhàng đứng dậy, tại trong điện bước đi thong thảo và bước.

"Thực sự là như vậy?" Giữa đôi lòng mày của Ngũ Mạn Quân căng thẳng, hình như có ý hối hận.

"Muội muội nếu không tin, có thể hỏi hoàng thượng." Tần Hương Y nói.

Ngũ mạn quân không hề nói nữa, thật sâu nhìn Tần Hương Y, trầm tư nửa khắc, nhướng mày, nói: "Tỷ tỷ, là muội muội liều lĩnh." Trên trán hiện lên ngạo khí nồng đậm như cũ, ngay cả nhận lỗi cũng nói gượng gạo như vậy

"Không sao." Tần Hương Y trả lời vân đạm phong khinh (nhẹ như mây gió), nàng chẳng đáng vì việc vặt này mà phiền não, nàng có kế hoạch lớn của nàng..

"Vậy muội muội sẽ không quấy rầy tỷ tỷ nữa." Ngũ Mạn Quân khom người cúi đầu, tay áo dài vung lên, hướng tố y cung nữ bên cạnh nói: "Vân Ny, chúng ta hồi cung."

Nói xong, bay đi như một cơn gió, bóng hình xinh đẹp mỹ lệ biến mất tại Phượng Du cung, tiểu cung nữ Vân Ny phía sau nàng lại hơi chậm chạp, nhìn xung quanh, tựa hồ hiếu kỳ, cũng tựa hồ tìm kiếm ta cái gì.

Tần Hương Y chẳng đáng để ý tới những việc này, bao nhiêu nữ nhân ước ao vào Phượng Du cung, nàng làm sao chẳng rõ?

Nhìn theo Ngũ Mạn Quân đi, Tần Hương Y liếc mắt vườn hoa nhỏ một cái, đột nhiên nổi lên hưng chí, thường ngày luôn luôn vội vã ra, vội vã vào, cũng không từng hảo hảo xem kì hoa dị thảo trong vườn một phen. Nghĩ tới đây, nàng đỡ lên áo dài hoa lệ, khoái hoạt nhẹ nhàng ra cửa cung.

Ngày hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, không khí nhiễm đầy hương thơm, trong vườn thượng uyển, trong vườn hoa, hoa hồng cực lớn nở thật chính vượng, lá xanh xung quanh, rất đẹp. Tần Hương Y nhịn không được ngồi xổm xuống, tựa sát vào nhụy hoa nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó nhắm mắt lại, nói: "Thơm quá! Lương Mỹ, đây là hoa gì?"

"Bẩm nương nương, loại hoa này gọi hồng độc! Từng là thánh hoa của Thổ Khâu quốc, sau này Thổ Khâu quốc quy thuận triều đình, loại hoa này được tiến cử vào hoàng cung." Lương Mỹ nhìn đóa hồng to lớn, trong đôi mắt toát ra sự yêu thích, cái loại yêu thích này là một loại mê luyến.

"Hồng độc? ! Tên thật kỳ quái, nó có độc sao?" Đầu long mày của Tần Hương Y thoáng run lên.

"Hoa hồng độc không có độc." Lương Mỹ trả lời rất khẳng định.

"n." Tần Hương Y nhịn không được ngắm đóa hồng to lớn nhiều hơn một cái, trong lòng có điểm bất an, bác từng nói qua, hoa càng xinh đẹp càng có độc.

Không đúng, đầu có chút khó chịu, trước mắt chợt biến thành màu đen, thân thể giống như một đóa mây nhẹ nhẹ nhàng đứng lên.

"Nương nương, người làm sao vậy?" Bên tai vang lên tiếng kinh hô của Lương Mỹ.

Q.1 - Chương 15: Kỳ án trong cung từ từ sáng


Chẳng qua bao lâu, Tần Hương Y bị một trận thanh âm ầm ĩ đánh thức, nàng cật lực mở mắt ra, thật nhiều thân ảnh chớp lên trước mắt, đầu đau quá, giống như sắp nứt ra. "Đây là làm sao vậy? Đầu đau quá!" Nàng giơ tay lên, dùng sức xoa xoa cái trán, trước mắt một mảnh đục ngầu.

Đích xác, Tần Hương Y nằm trên giường phượng, mặt tái nhợt mệt mỏi như giấy dầu, môi không có chút máu, suy yếu cực kỳ.

"Nương nương, người tỉnh, thật sự là quá tốt! Lý thái y, nhanh bắt mạch cho nương nương." Thanh âm vừa vui vừa vội của Lệ Hưu truyền đến.

Lý thái y vẫn chờ ở bên cạnh nghe thấy Lệ Hưu la lên, nhanh chóng tiến lên, chăm chú dò xét mạch tượng của Tần Hương Y một phen, vùng xung quanh lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ dãn ra, "Độc trong cơ thể nương nương đã giải, hảo hảo nghỉ ngơi sẽ tốt." Trên mặt lão thái y đã qua tuổi sáu mươi nổi lên vui vẻ.

"Nương nương, người không có việc gì, không có việc gì." Lệ Hưu ngồi xổm bên giường, cầm tay Tần Hương Y, vui quá mà khóc.

"Nương nương nghỉ ngơi, vi thần xin cáo lui trước." Lý thái y khom người cúi đầu.

Tần Hương Y tỉnh thần một lát, lúc nãy thấy rõ tất cả trong phòng, cung nữ, thái giám, thái y đứng một phòng, ngẫm lại trước khi ngất, đúng, ngửi hoa hồng độc, lẽ nào thực sự là trúng độc? Nàng cật lực chống thân ngồi dậy, hơi thở như lan nói: "Lý thái y đừng vội lui ra, bản cung có chuyện hỏi ngươi."

Nói xong, nàng nâng mắt cấp cho Lệ Hưu một cái ánh mắt. Lệ Hưu rất thông minh, nhanh chóng bảo cung nữ và thái giám lui ra. Nhất thời trong phòng yên tĩnh xuống.

"Lý thái y, bản cung là trúng độc sao?" Tần Hương Y tựa trên khung giường, cật lực hỏi.

"Bẩm nương nương, đúng vậy. Nương nương trúng độc 'Hồng độc giải hoa'." Lý thái y rất lưu loát đáp.

"Hồng độc giải hoa' là cái gì?" Trước đây theo bác, có học qua thảo dược và y thuật, chỉ là chẳng bao giờ nghe nói qua 'hồng độc giải hoa'.

"'Hồng độc giải hoa' là bí độc bất truyền của Thổ Khâu quốc. Hồng độc và giải hoa là hai loại thực vật, hồng độc là hoa, vẻ ngoài hoa lệ, bình thường đều là thứ trong vườn hoa; giải hoa cũng không độc, đồng dạng cũng là hoa, màu sắc đỏ tươi, sáng rõ, nữ tử ở Thổ Khâu quốc đều thích dùng nó làm nước hoa. Nhưng nếu ở trong khoảng thời gian ngắn ngửi cả hai loại thực vật này thì sẽ bị trúng độc, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng" Lý thái y không giấu giếm chút nào, mỗi chữ mỗi câu nói thật rành mạch.

"Nếu là bí độc bất truyền của Thổ Khâu quốc, Lý thái y làm sao biết được?" Tần Hương Y không buông tha bất luận một chỗ khả nghi nào. Hôm nay có người hướng nàng hạ độc, nàng lại không hề phát hiện, đối phương nhất định là cao thủ dụng độc.

"Bẩm nương nương, kỳ thực tổ phụ của vi thần từng là ngự y trong cung đình Thổ Khâu quốc." Lý thái y thật ra mặt không đổi sắc, trả lời rất thản nhiên.

"Bản cung minh bạch. Ngươi trước lui xuống phía dưới." Tần Hương Y hơi nhắm mắt, vô lực giơ tay lên.

Trái phải thối lui, Phượng Du cung khôi phục lại bình tĩnh. Trong tẩm cung hoa mỹ, chỉ còn lại có hai người Tần Hương Y và Lệ Hưu. Sắc mặt Tần Hương Y vẫn trắng như cũ, nàng nhẹ tựa vào trên khung giường, nhắm mắt, kiệt lực hồi tưởng tất cả. Trong vườn hoa của Phượng Du cung có hồng độc, vậy giải hoa từ đâu đến?... Nữ tử thích sức nước hoa hồng! Chẳng lẽ là nàng? Ngày hôm nay móng tay của nàng phá lệ sáng rõ, lẽ nào dưới nước sơn móng tay có chứa giải hoa?

Tần Hương Y mạnh mẽ mở mắt ra, chau mày lên, "Lệ Hưu, Đông Bình đâu?"

"Đông Bình còn đang ở Phượng Du cung. Nương nương, làm sao vậy?" Lệ Hưu ở bên cạnh trả lời.

"Bảo nàng tiến vào gặp bản cung." Tần Hương Y đỡ khung giường, nỗ lực xốc chăn lên xuống giường.

"Nương nương, người đừng nhúc nhích. Lệ Hưu mang nàng đến là được." Lệ Hưu ấn Tần Hương Y đang muốn đứng lên xuống, trong đôi mắt tràn đầy thương tiếc.

Vừa dứt lời, Lệ Hưu còn chưa kịp nhích người, Lương Mỹ liền vội vã tiến vào, "Nương nương, không tốt, Đông Bình đã xảy ra chuyện."

Sau khi nghe xong, hai người chấn kinh, nhất là Tần Hương Y, nàng khổ tâm bảo hộ Đông Bình, vẫn là để cho đối phương hạ thủ trước, thật là nhân vật lợi hại! "Mau đỡ bản cung đứng lên." Đối phương khiến nàng trúng độc, rõ ràng muốn phân tán lực chú ý trong Phượng Du cung, sau đó hạ thủ với Đông Bình.

Tần Hương Y được Lương Mỹ và Lệ Hưu nâng lên lảo đảo đi ra tẩm cung, quả nhiên, dưới ánh mặt trời hè chói chang, Đông Bình gục trong vườn hoa Phượng Du cung.

"Lệ Hưu, mau nhìn xem Đông Bình thế nào?" Tần Hương Y khẩn cấp phân phó. Đông Bình là then chốt trong vụ án, nếu như nàng chết, đầu mối liền chặt đứt, nàng so với bất luận kẻ nào đều gấp hơn.

Lệ Hưu nhanh chóng ngồi xổm xuống dò mạch đập của Đông Bình, khí tức còn tại. "Nương nương, Đông Bình còn sống."

Tần Hương Y lúc này mới thở ra một hơi, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, tỉ mỉ quan sát Đông Bình một phen: môi màu tím, rõ ràng là trúng độc. Sai, giày của nàng buông lỏng, có người động qua chân của nàng. "Lệ Hưu, nhìn chân của nàng."

Lệ Hưu cũng ý thức được cái gì, nhanh chóng cởi chiếc giày ở chân phải của Đồng Bình ra — quái — hình xăm tảng đá kia đã bị người ta cắt.

"Lệ Hưu, mau gọi thái y, vô luận như thế nào phải chữa tốt cho Đông Bình." Mặt Tần Hương Y nhăn lại, hít vào một hơi thật sâu.

... Xử lý tốt chuyện của Đông Bình, Tần Hương Y mới trở lại tẩm cung, nằm xuống trên phượng sàng, lúc này mồ hôi của nàng đã rơi xuống, mệt đến sắp hư thoát. Độc của hồng độc và giải hoa thật lợi hại, nàng nội công thâm hậu cư nhiên chống lại không được! Thân thể tuy rằng nghỉ ngơi, đại não còn đang vận tác, cực lực để ý từng chuyện phát sinh gần đây.

Mục đích của đối phương là hình xăm trên chân của tứ đại cung nữ, lẽ nào thực sự là bảo đồ? Vì sao chỉ hạ độc Đông Bình, không có hạ thủ giết nàng? Là do vội vội vàng vàng? ! Một đống nghi vấn khó có thể giải đáp từ trong đầu toát ra.

"Nương nương, Lương Mỹ có một chuyện bẩm báo." Lương Mỹ vừa lau đi mồ hôi trên trán Tần Hương Y, vừa cẩn thận nói.

"Chuyện gì?" Tần Hương Y hữu khí vô lực hỏi.

"Vừa rồi nô tỳ thấy Vân Ny tìm Đông Bình." Lương Mỹ hình như có khiếp ý, thanh âm rất nhỏ.

"Vân Ny bên người Ngũ Thục phi?" Tần Hương Y còn nhớ rõ nàng — tố y cung nữ kia, lúc sáng sớm nàng theo Ngũ Mạn Quân đến Phượng Du cung, thần thái có chỗ không đúng.

"Đúng vậy, nương nương." Lương Mỹ nói.

"Lẽ nào thật là Ngũ Thục phi?" Tần Hương Y nói nhỏ ở bên miệng, nàng xác thực có chút không tin, lấy tính cách, cho dù muốn hạ thủ, cũng sẽ không áp dụng loại thủ đoạn này.

Tất cả đều chỉ hướng Ngũ Mạn Quân, nhưng nàng không ngốc đến mức cho thiếp thân nha đầu bên cạnh ra ngựa, tự bại lộ thân phận, giống như là thế nghi binh của kẻ thù. Mặc kệ thế nào, vẫn là nên đến Thanh Tú cung một chuyến. Nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, đợi cho thân thể dần dần khôi phục, nàng liền mang theo Lệ Hưu trực tiếp đi Thanh Tú cung.

Thanh Tú cung thật như tên gọi, linh khí bức người, tú lệ như xuân, một hồ nước trong suốt bập bềnh, hai cây liễu xanh buông xuống, giống mỹ nhân nhìn gương trang điểm.

Nghe nói Ngũ Mạn Quân xuất thân hạnh lâm thế gia (có liên quan đến rừng), nếu nói là nàng hạ độc, khả năng này cũng thật lớn. Tưởng quy tưởng, chi bằng chứng thực, Tần Hương Y không đợi người trong cung trình báo, trực tiếp vào chính điện trong cung.

Vừa bước vào cửa cung, cảnh tượng trước mắt khiến Tần Hương Y và Lệ Hưu kinh sợ.
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 Q2
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .